Không biết là do khí thế của Tần Vịnh làm bác sĩ nghẹt thở, chuyên tâm hơn bình thường hay là vì đây vốn là một ca mổ không có gì hung hiểm, nên một tiếng đồng hồ sau, hai cái bánh bao nhỏ oa oa chào đời.
Trẻ con mới sinh còn giống như hai con khỉ con nhăn nheo, da dẻ non mịn đo đỏ, ngoạc miệng ra bắt đầu gào khóc, có thể thấy tương lai nhất định không đơn giản.
Y tá cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho hai sinh mạng mới, bọc lại kỹ càng, vừa ôm ra cửa thì gặp người nhà sản phụ đứng chật cả hành lang.“Cháu nội tôi! Đây là cháu nội tôi?!” Bà Tần vừa thấy cửa phòng mổ mở ra, hai y tá ôm đứa trẻ đi ra vội vàng xông lên, kích động hỏi.Y tá dở khóc dở cười gật đầu, có phải cháu bà hay không thì đi hỏi con bà mới được, đương nhiên bọn họ không dám nói ra miệng rồi.Ông Tần, bà Tần mỗi người một đứa, thận trọng nhận lấy sinh mệnh bé bỏng trong tay y tá.
Hốc mắt bà Tần đỏ hoe, nói với Tần Vịnh vẫn còn đứng đờ đẫn trước cửa phòng mổ từ sau khi ký giấy “Tần Vịnh, con Lâm Phàm sinh cho con nè… con… con ôm đi.” Bà cũng không biết vì sao mình lại nghẹn ngào nữa.Từ lúc nhìn thấy hai con khỉ con mềm xèo này, nét mặt Tần Vịnh trở nên mềm mại như mây trắng trên trời cao, khát vọng đưa tay đón con, cảm thụ thân mình mềm mại yếu ớt của chúng, đột nhiên ngẩng đầu chớp chớp mắt, cố đẩy mấy giọt nước khả nghi lui trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/1343373/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.