Nghe nói, sau khi Lâm Lỗi bị tóm về, nhà họ Lâm xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt hung hiểm.
Hai tháng sau hắn thu dọn hành lý nộp đơn từ chức cho Tần Vịnh, đặt chân lên đất New Zealand.
Trước khi đi hắn tuyên bố, nếu không thể cưới được Dương Thông trở về, hắn tuyệt đối không về nước! Biểu lộ quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, không phải nhất thời.Ai ngờ, một lần đi là bốn năm.Trước khi hắn đi một ngày là hôn lễ của Tần Vịnh.
Trong đám cưới, hắn say mèm, mặc lễ phục nhảy xuống biển, may mà bị một đám phù rể chặn lại.Quay lại với hôm tổ chức đám cưới của Tần Vịnh và Lâm Phàm.Trước lễ cưới một ngày, Lưu Mai và Trân Hương đến nơi, cùng Lâm Phàm ở lại khách sạn trong thành phố, chờ ngày hôm sau Tần Vịnh đến đón dâu.Nguyên một đêm, ba cô bạn thân nằm trên giường lải nhải liên miên, bắt đầu cảm khái.
Lưu Mai gối đầu lên bụng Trân Hương, chọc ghẹo “Lúc đầu chúng ta cùng vào quân ngũ một đợt, cậu ít nói nhất, lại không để ý tới ai.
Tớ và Trân Hương còn cá xem có ai lấy cậu không! Ha ha, ai ngờ bây giờ cậu kết hôn trước nhất.”“Hừ hừ! Hai cậu còn nói xấu tớ gì nữa! Khai thật ra mau!” Lâm Phàm vờ giận dữ, song mặt lại ngập ý cưới.Trân Hương cẩn thận nhớ lại, nửa ngày mới nói “Nói nhiều lắm, nói cậu không giống con gái, vớ được cái gì mặc cái ấy, bất kể có phù hợp hay không.
Còn nói cậu bủn xỉn, lương hàng tháng đều phải lấy bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/480549/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.