Chương 13
Trong nháy mắt mọi người cho rằng Thịnh Xán sẽ bị đụng, xe đột nhiên nghiêng một cái, lướt qua người Thịnh Xán.
Thịnh Xán lảo đảo, sau đó lập tức đuổi theo xe, “Trở về, đồ khốn, cậu trở về cho tôi…”
Tên khốn này thật sự rời đi, bỏ Hoàn Hoàn ở chỗ này.
Thịnh Hoàn Hoàn muốn gọi Thịnh Xán lại đừng đuổi theo nữa, nếu anh ta đã nhẫn tâm ném cô ở chỗ này, chứng tỏ trái tim anh đã không còn ở chỗ cô nữa.
Tâm của người ta không đặt ở chỗ này, cưỡng ép kéo về thì có ích lợi gì?
Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không gọi được tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ càng chạy càng xa.
Ngã tư đường phía trước, xe đột nhiên quẹo vào, một chiếc xe con xông thẳng tới, Thịnh Xán ở phía sau xe không kịp né tránh, thân thể đã bị đụng bay ra ngoài.
“Ba…… Không……”
“Không…… A Xán……”
“Bà Thịnh, bà Thịnh, trời ạ… bà ấy chảy rất nhiều máu, mau, mau gọi xe cứu thương…”
Bạn có biết bầu trời có màu gì không?
Đối với Thịnh Hoàn Hoàn lúc này mà nói, nó là màu xám!
Là màu máu đỏ tươi chói mắt.
Thịnh Hoàn Hoàn mặc một bộ áo cưới đắt tiền, run rẩy ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh.
Áo cưới vốn trắng như tuyết, hôm nay lại bị máu tươi nhuộm đỏ, làn da cô vốn trắng, dưới sự tương phản của máu tươi càng làm nổi bật làng da tái nhợt của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1525856/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.