Chương 37
Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn cũng không vì Cố Bắc Thành mà do dự, cô nói: “Anh ta có trở về hay không em không biết, nhưng em biết, lúc này đây, em không muốn đứng tại chỗ chờ anh ta nữa.”
Từ lúc ba xảy ra tai nạn xe, anh ta lựa chọn làm như không thấy mà lái xe rời đi, trái tim cô cũng đã lạnh rồi!
Sáu năm thời gian, cô vì anh ta mà đã làm bao nhiêu chuyện, ba mẹ xem anh ta là con trai trong nhà mà đối đãi, dưới tình huống như vậy, anh ta lại có thể đem bọn họ vứt bỏ không chút vướng bận, lòng của anh ta ác biết bao?
Có lẽ Bạch Tuyết thật sự không thích hợp với anh ta, nhưng đó cũng là chuyện của anh ta, đó là lựa chọn của anh ta, có quan hệ gì với cô?
“Bắt đầu rồi, chúng ta vào đi.”
Nghe trong đại sảnh truyền ra âm thanh, Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy túi xách, cuối cùng nhìn về phía Cố Bắc Thành: “Bắc Thành, nếu anh còn coi em là bạn, sau này đừng nhắc tên anh ta trước mặt em nữa, bất kể em sống như thế nào.”
Cô không cần anh ta thương hại, cũng không cần anh ta chúc phúc, chỉ mong đời này chưa từng quen biết anh ta.
Nhìn bóng lưng mỏng manh của Thịnh Hoàn Hoàn, Cố Bắc Thành biết mình không ngăn được cô, nhưng anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn cô rời khỏi Mộ Tư, lại rơi vào vòng tay của ma quỷ.
Anh ta bực bội lấy điện thoại di động ra, liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1525891/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.