Chương 102
Lăng Thiên Vũ ngẫm nghĩ, sau đó lại nghiêm túc gật đầu.
Thịnh Hoàn Hoàn dở khóc dở cười: “Dì mắng ba con, chẳng lẽ con không tức giận sao.”
Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu.
Thịnh Hoàn Hoàn tỏ vẻ may mắn mà nói: “May mà con khác với mấy bạn nhỏ khác, nếu không dì thật lo con sẽ mách ba mình.”
Lăng Thiên Vũ lắc đầu, đảm bảo chắc nịch mình sẽ không mách ba.
Thịnh Hoàn Hoàn lại lộ ra vẻ mặt mất mát mà nói: “Chẳng qua dì cũng hi vọng con giống như những bạn nhỏ khác, ba con không để dì về nhà, nếu như Thiên Vũ có thể trò chuyện với dì thì dì sẽ không nhớ nhà nữa.”
Lăng Thiên Vũ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một chút, sau đó vùi cái đầu nhỏ vào bờ vai Thịnh Hoàn Hoàn, không đáp lại cô.
Thịnh Hoàn Hoàn rất bất đắc dĩ, cậu nhóc này lại lùi về cái mai rùa, không chịu đi ra ngoài nữa.
Buổi sáng Lăng Tiêu chơi đồ chơi gỗ với cậu nhóc này một lát, sau đó cầm lấy quyển truyện cổ tích tiếng Anh lên đọc, cậu nhóc nghe đến say sưa ngon lành.
Thịnh Hoàn Hoàn chưa biết Lăng Thiên Vũ nghe hiểu được tiếng Anh, hiện tại thấy cậu nghe say sưa như vậy thì mới nhớ tới lúc trước cậu luôn sống ở Mỹ, nghe hiểu tiếng Anh cũng không kỳ quái.
Cậu nhóc ngồi mệt mỏi, chủ động gối cái đầu nhỏ lên đùi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi quăn của cậu.
Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên cảm thấy bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526023/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.