Chương 132
Mặt Bạch Băng lập tức đen lại, lão thái thái đang châm chọc Mộ Tư không cần tiểu thư đứng đầu lại đi nhặt một Bạch Tuyết cả gia thế, khí chất và dung mạo đều kém xa Thịnh Hoàn Hoàn.
Thật là ác độc khi nói ra lời này trước mặt Bạch Tuyết.
Mộ Tư và Bạch Băng lo lắng nhìn về phía Bạch Tuyết, chỉ thấy sắc mặt Bạch Tuyết tái nhợt, cắn chặt môi, lã chã chực khóc, lung lay sắp đổ.
Mộ Tư thương tiếc ôm Bạch Tuyết, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía Mộ lão thái thái: “Bà nội, Bạch Tuyết là người phụ nữ của cháu, xin bà tôn trọng một chút.”
Mộ lão thái thái xem thường, bắt bẻ mà nhìn Bạch Tuyết: “Đứa con gái này nhìn là biết bạc phước, hẹp hòi, thực sự khó đến nơi thanh nhã, nhưng nếu cháu đã quyết định thì bà cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà sẽ đích thân lên núi một chuyến cầu ngày tốt cho.”
Mộ Tư lạnh lùng nói: “Cảm ơn bà nội, nhà cháu cơm canh đạm bạc nên không giữ bà lại ăn tối được.”
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, lão thái thái đang đói bụng, Mộ Tư đuổi người đi lúc này cũng rất nhẫn tâm.
Lão thái thái đứng lên hừ lạnh một tiếng: “Bà già này quen ăn cơm rau, không ăn nổi sơn hào hải vị nhà cháu, sợ không tiêu hóa được.”
Nói xong, bà nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Lão thái thái đi rồi thì Bạch Tuyết hất tay Mộ Tư ra, tủi thân khóc lóc nhốt mình trong phòng, Bạch Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526116/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.