Chương 149
Thịnh Hoàn Hoàn nhăn mặt lại, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lăng Tiêu mà cắn cắn môi, sau đó cô nắm lấy tay Lăng Tiêu, nhẹ nhàng giải thích: “Lúc ấy chỉ có tôi và Nam Tầm, không có người khác, chúng tôi cũng quen biết người phục vụ, chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy, vì thế mới sơ suất.”
Nói xong, cô kéo kéo đầu ngón tay của Lăng Tiêu: “Đừng nóng giận, tôi xin lỗi anh vì chuyện đêm nay, tôi không nên hoài nghi anh, thực xin lỗi.”
Lăng Tiêu nhìn cô gái tươi đẹp như hoa trước mặt, ngón tay giật giật, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, sau đó bị lạnh lẽo bao trùm.
Còn học được làm nũng, cô cho rằng dùng giọng nũng nịu như vậy có tác dụng với hắn sao?
Trên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Hoàn Hoàn xuất hiện chút khó khăn, đây đã là cực hạn của cô, đáng tiếc không có tác dụng với Lăng Tiêu.
Cô chậm rãi buông tay Lăng Tiêu ra: “Tôi chưa ra cửa đã ngất rồi, cho nên tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì.”
Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ mất mát của cô, đột nhiên đứng lên rồi đi ra bên ngoài.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn bóng dáng vô tình của hắn, mắt hạnh ảm đạm.
Lúc này chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền đến từ ngoài cửa: “Đứng ngơ ra đó làm gì, còn không mau theo kịp?”
Thịnh Hoàn Hoàn giật mình, sau đó nhếch môi lên: “Tới ngay đây.”
Thịnh Hoàn Hoàn đi theo phía sau Lăng Tiêu, rất nhanh đã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526147/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.