Chương 307
Cô không nán lại ban công lâu, chỉ cất điện thoại vào rồi trở về phòng, ngồi xuống bên người Lăng Tiêu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay thon dài sạch sẽ của hắn: “Cảm ơn anh vì chuyện hồi sáng.”
Tuy rằng là Vinson giúp cô, nhưng Vinson nghe theo lệnh hắn, cho nên tính ra thì Lăng Tiêu mới là người cô thật sự nên cảm ơn.
Lăng Tiêu nhìn cô một cái, không nói gì.
Thịnh Hoàn Hoàn tiếp tục nói: “Bác sĩ bị người ta vạch mặt, hiện tại thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, là anh ra tay sao?”
Dưới ánh mắt chờ mong của Thịnh Hoàn Hoàn, Lăng Tiêu khẽ mở môi mỏng: “Không phải tôi.”
Tia sáng trong mắt Thịnh Hoàn Hoàn hơi ảm đạm đi.
Thì ra không phải là hắn!
Vậy là ai? Mộ Tư hay là Đường Nguyên Minh?
Lăng Tiêu rất vừa lòng với vẻ thất vọng trên mặt cô, sau đó lại nói: “Thì còn là ai?”
Hả?
Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn lập lòe, nối hai câu nói của Lăng Tiêu lại liền thành “Không phải tôi thì còn là ai?”
Thì ra thật sự là hắn.
Khóe miệng Thịnh Hoàn Hoàn hơi nhếch lên: “Cảm ơn.”
Lăng Tiêu cao ngạo hừ lạnh một tiếng: “Lần này bỏ qua, có lần sau nữa thì coi chừng tôi làm chết cô.”
Chữ nào đó thật quá nhấn mạnh, làm Thịnh Hoàn Hoàn mặt đỏ tới mang tai: “Chuyện này không phải tôi sai, là hắn chủ động trêu chọc tôi, tôi đẹp là sự thật, liếc một cái là nhìn ra được rồi, mà tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526421/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.