Chương 309
Sau khi đi ra từ phòng tắm, Lăng Tiêu đã nằm xuống.
Thịnh Hoàn Hoàn ngồi ở mép giường, mở máy sấy ra, tiếng máy sấy phá vỡ yên lặng, lại làm người ta cảm thấy càng cô đơn.
Cô cảm thấy ánh mắt phía sau vẫn luôn nhìn cô, cô biết rõ nó có nghĩa là gì, cô bất giác thả chậm tốc độ, hy vọng tóc có thể khô chậm một chút. Mãi đến khi cô nằm xuống, người đàn ông trên giường vẫn không có động tĩnh gì, Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Đêm nay Lăng Tiêu không chạm vào cô, cách nhau xa nửa thước, Thịnh Hoàn Hoàn ngủ một giấc đến hừng đông.
Cố gia.
Nam Tầm bảo người hầu dọn đồ của Cố Nam Thành về phòng ngủ chính.
Nam Tầm chịu thua làm Cố Nam Thành thực vừa lòng, gã cũng chiều lòng cô, bôi thuốc cho cô rồi ôm cô lên giường.
“Nghe Thịnh Hoàn Hoàn nói em cố ý?” Giọng Cố Nam Thành hơi khàn khàn, tay chui vào góc áo của Nam Tầm: “Vì sao?”
Thân thể Nam Tầm bất giác trở nên cứng đờ, hơi thở nóng hổi sau cổ làm cô ấy không biết làm thế nào: Có phải gã cũng từng ôm Trần Do Mỹ như vậy không?
“Nói chuyện.”
“Anh biết nguyên nhân mà.”
Cố Nam Thành trở mình, đôi tay chống lên hai bên người Nam Tầm, chăm chú nhìn xuống cô: “Anh muốn nghe chính miệng em nói ra.”
Làm vợ chồng bảy năm, Nam Tầm quá rõ phản ứng của Cố Nam Thành.
Cô ấy không dám cựa quậy, chỉ quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526424/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.