Chương 313
Lăng Kha đáng thương nhìn Đường Nguyên Minh, ai ngờ anh lại nói: “Nơi này em nhỏ xinh nhất, không ai thích hợp xông pha lên trước hơn em.”
Lăng Kha thét chói tai: “Anh nói cái gì?”
Đường Nguyên Minh thản nhiên nói: “Cho dù nhìn thấy cũng bắn không trúng.”
Trên trán Lăng Kha lướt qua một hàng chữ cmn, hu hu… Không được sỉ nhục người ta như thế!
Thịnh Hoàn Hoàn cười suýt chảy nước mắt, Lăng Kha luôn thích làm nũng ra vẻ đáng yêu nhất, nhưng từ nhỏ cô đã không dùng chiêu này được với Đường Nguyên Minh, nhưng hình như cô đã quên mất, nếu không cũng sẽ không “Tự rước lấy nhục” như thế.
Lăng Kha giận dữ: “Thịnh, Hoàn, Hoàn.”
Thịnh Hoàn Hoàn ôm eo, sau một lúc lâu mới ngừng tiếng cười, đặt tay lên vai Lăng Kha, rất trọng nghĩa mà nói: “Không có gì, chị đây che chở cho cưng, chị đánh tiên phong thay cưng cho.”
Lăng Kha mừng rỡ: “Ối mẹ ơi, vẫn là người chị em này đáng tin.”
Lúc này Đường Nguyên Minh duỗi tay ra, xách Thịnh Hoàn Hoàn qua, giọng điệu mang theo ý ra lệnh: “Em bắn giỏi nên đi theo phía sau anh.”
Thịnh Hoàn Hoàn ngẩn người, mười năm trước Đường Nguyên Minh đã nhập ngũ, khi đó cô còn chưa đụng vào súng, sao anh biết cô bắn giỏi?
Lăng Kha bất mãn cả giận nói: “Làm gì vậy, vậy em thế nào?”
Đường Nguyên Minh lạnh nhạt liếc nhìn Lăng Kha một cái: “Em đánh tiên phong.”
Lăng Kha lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Bắn giỏi đi phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526428/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.