Chương 606
Nam Tầm rất trầm ổn, mãi đến khi lên xe mới ép hỏi Diệp Sâm: “Vì sao lại làm như vậy?”
Căn nhà kia trêu chọc gì anh ta chứ?
Diệp Sâm nhìn thẳng về phía trước: “Thấy nó không vừa mắt.”
Nam Tầm nhìn gáy anh mà cắn răng: “Anh thấy nó không vừa mắt, vì sao lại mua nó? 9800 vạn, anh cũng thật hào phóng.”
Diệp Sâm quay đầu, nhướng mày kiếm lên: “Thấy tiếc tiền dùm tôi?”
Tiếc cái đầu anh.
Mặt Nam Tầm trầm xuống: “Vì sao lại trở về?”
Diệp Sâm quay mặt đi, không đáp.
Nam Tầm lại hỏi: “Khi nào về Mỹ, tôi tặng anh một món quà.”
Diệp Sâm vẫn không đáp.
Cố Hoan chơi mệt, lên xe không bao lâu liền ngủ rồi.
Nam Tầm cúi đầu, nhìn con nhóc mềm như bông trong lòng: “Hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi không hy vọng có lần sau.”
“Sẽ có lần sau.” Diệp Sâm trả lời rất đương nhiên.
Mặt Nam Tầm lại trầm xuống: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Diệp Sâm nói: “Đêm đó ở Thịnh Thế Danh Môn, tôi đã nói với cô rồi mà.”
Đêm đó ở Thịnh Thế Danh Môn?
Anh nói với cô cái gì?
Nam Tầm nỗ lực hồi tưởng cuộc đối thoại đêm đó giữa cô và Diệp Sâm, ngặt nổi lúc đó cô uống nhiều quá, ký ức mơ mơ hồ hồ, không nhớ được nhiều lắm: “Tôi quên rồi, anh nói lại lần nữa đi.”
“Quên rồi?” Diệp Sâm nhướng mày, thản nhiên mà nhắc nhở: “Vậy thì suy nghĩ cho kỹ, bảy năm trước cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1526956/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.