Chương 1002
Cố Nam Thành như bị điện giật mà lập tức rút tay về: “Anh không sao, em đi ngủ đi!”
Trần Do Mỹ nghe lén Cố Nam Thành nói điện thoại nên biết gã đã phái người theo dõi Nam Thành và Diệp Sâm khi họ rời đi, hiện tại thấy gã mất khống chế như vậy thì biết không có chuyện tốt.
Nhưng cơ hội để cô ta biểu hiện đã đến.
“Anh Nam Tầm, chuyện gì vậy, anh có thể nói cho em biết không?”
“Anh đã nói không có gì, em để anh yên tĩnh một lúc được không?” Cố Nam Thành nghiêng mặt qua đầy lửa giận mà trừng Trần Do Mỹ.
Hốc mắt Trần Do Mỹ lập tức đỏ lên, điềm đạm đáng yêu nói: “Anh Nam Tầm, em chỉ sợ anh tức giận ảnh hưởng sức khoẻ thôi, em chỉ muốn san sẻ với anh.”
Nếu là trước đó trông thấy dáng vẻ đáng yêu này của Trần Do Mỹ thì Cố Nam Thành nhất định sẽ không đành lòng, nhưng bây giờ gã đột nhiên cảm thấy rất phiền: “Tôi nói tôi muốn yên lặng một mình.”
Lần đầu tiên Trần Do Mỹ bị Cố Nam Thành đối xử như thế, trước kia chỉ cần cô ta đỏ mắt lên thì gã sẽ cực kỳ thương tiếc, nhưng hiện tại…
Càng nghĩ càng tủi thân, mũi cô ta cay cay rồi khóc dữ hơn, lần này là khóc thật.
Dáng vẻ nổi giận của Cố Nam Thành thật sự doạ cô ta sợ.
Trần Do Mỹ khóc sướt mướt làm Cố Nam Thành càng bực bội: “Đừng khóc, cả ngày chỉ biết khóc, trừ khóc ra cô còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1527585/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.