Chương 1222
Mấy năm đó bà gần như không đoái hoài đến Lăng Tiêu.
Mà ánh mắt Lăng Tiêu nhìn của bà cũng trở nên càng ngày càng thờ ơ…
Đối với Lăng Tiêu, bà là một người mẹ vô trách nhiệm.
An Lan lật quyển album từ đầu đến đuôi, sau đó khép nó lại rồi đứng lên, bước từng bước một lên mái nhà.
Lên tới mái nhà, An Lan quyết định ích kỷ một lần, bà gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, muốn nghe giọng nói của hắn lần cuối, bà muốn nghe hắn gọi mình một tiếng mẹ như khi còn bé.
Rất nhanh đã có người nghe máy, giọng nói lạnh lẽo của Lăng Tiêu truyền đến từ điện thoại: “Là tôi.”
Tiêu Nhi vẫn không muốn tha thứ cho bà!
An Lan bi thương giật giật khóe miệng: “Tiêu Nhi, con nói với Hoàn Hoàn rằng Hà Song đã chết rồi, mẹ sẽ lập tức trả lại những gì Lăng gia nợ con bé.”
Bà rất hiểu Lăng Hoa Thanh, Hà Song tuyệt đối không sống được.
“Bà muốn làm gì?” Lăng Tiêu đang ở trên xe biến sắc, lập tức che điện thoại lại rồi bảo tài xế quay đầu đi đến biệt thự lưng chừng núi.
Trong hai lần nói chuyện với An Lan, Lăng Tiêu luôn cảm thấy bà đang tạm biệt hắn.
An Lan không trả lời Lăng Tiêu mà ngắm nhìn phong cảnh dưới biệt thự, không khỏi cảm thán: “Phong cảnh ở nơi này thật đẹp! Tiêu Nhi, ghi nhớ lời của mẹ, chăm sóc tốt cho Thiên Vũ và em gái con, còn nữa… Mẹ yêu con.”
An Lan trực tiếp cúp máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/1527922/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.