“Là do cô tự chuốc lấy!” Đôi mắt đen kịt của Ôn Đình Vực như muốn phát hỏa. Hô hấp của anh ngày càng gấp gáp, cả người như chục xông đến.
“Nóng quá… muốn.” Cố Niệm Niệm lắc đầu, cả đầu tóc đỏ giả kia vô cùng khoa trương.
Nhìn qua cái đầu đỏ của cô, hô hấp của Ôn Đình Vực ngừng lại một chút.
Anh cảm thấy nếu bây giờ mình làm gì Cố Niệm Niệm thì từ nay
về sau anh sẽ phải hoài nghi gu thẩm mỹ của chính mình.
“Tôi muốn… thuốc.” Cố Niệm Niệm bỗng chỉ vào túi áo của mình.
Ngay lúc này, đột nhiên đôi mắt cô có vẻ tỉnh táo.
“Thuốc… giải rượu.” Giọng Cố Niệm Niệm mơ hồ không rõ.
Ôn Đình Vực móc một cái lọ nhỏ tù túi áo của Cố Niệm Niệm
ra.
Bên trong có mấy viên thuốc màu xanh dương, bên ngoài viết rõ.
“Uống phải thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ sinh ra cảm giác ham muốn khó nhịn thì phải làm sao? Chỉ một viên là có hiệu quả ngay.”
Ôn Đình Vực đen mặt, cô gái này ra ngoài còn mang theo thứ này sao?
“Cô muốn uống sao? Có tác dụng không?” Ôn Đình Vực lạnh giọng hỏi.
Cố Niệm Niệm cố gắng gật đầu.
Lần Trước cô cũng bị hạ thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ. Đây là thuốc Hà Thu Thu cho cô, hiệu quả không tồi,
Ôn Đình Vực đổ ra một viên cho Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm lại không chịu uống.
Ý thức của cô lại bắt đầu mơ hồ.
“Không uống… không… anh hôn tôi.” Cố Niệm Niệm chu môi.
Ôn Đình Vực nghi ngờ cô gái này đang giả điên.
“Hôn.” Cố Niệm Niệm lẩm bấm một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-yeu-cua-tong-tai-bac-ty/1415264/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.