“Không cần đưa, tự tôi về.” Cố Niệm Niệm ghét cái vẻ khư khư của người đàn ông này.
Ngày mai đi làm thủ tục kết hôn, anh nói vậy là chắc chắn mình sẽ gả!
“Tùy em.” Ôn Đình Vực lạnh lùng nói.
Cố Niệm Niệm mở cửa xe ra, nhảy xuống.
Câu nói vừa nãy của Ôn Đình Vực thật sự làm cô sợ, chí ít hôm nay cô không dám đi bán rượu nữa.
Cô đi về nhà. Sáng nay Ôn Đình Vực đã đồng ý chi năm mươi vạn, Chu Mỹ Ngọc vui gần chết, sau khi về chắc chắn sẽ không làm gì cả, cô chỉ cần về nhà nằm an vị suy nghĩ một chút.
Nhưng Cố Niệm Niệm không ngờ, lúc này trong nhà đã ầm ĩ đến lật troi,f
Thì ra sau khi Ôn Đình Vực đưa cô đi, Chu Mỹ Ngọc gọi điện cho Lưu Tư Ngữ: “Cô Lưu, thật lòng xin lỗi, Niệm Niệm nhà tôi phải lập gia đình, việc với cậu Luu xem như xong nhé.”
“Lấy chồng, cái tên cao cao kia sao?” Lưu Tư Ngữ cười lạnh.
Sau khi cô ta chụp được ảnh trêи con xe Mercedes thì đã cho người đi điều tra.
Gã đó tên là Hà Sách Sách, là bạn học đại học của Cố Niệm Niệm, gia cảnh nghèo khó, làm công cùng Cố Niệm Niệm ở xưởng trà kia.
Chu Mỹ Ngọc sửng sốt một lúc, nhớ lại người đàn ông buổi trưa đúng là có vẻ rất cao.
“Đúng thế, sao cô Lưu lại biết?”
“Kẻ sa cơ thất thế như thế mà bà cũng muốn gả con gái đi?”
Người sa cơ thất thế?
Chu Mỹ Ngọc nói: “Cậu ta là kẻ có tiền đó cô Liu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-yeu-cua-tong-tai-bac-ty/1415280/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.