Tiếng cô vô cùng ngọt ngào, lại lớn nữa, chắc chắn mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Cố Niệm Niệm tự nhận mình không phải là một bạch liên bông.
Người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ đối xử tốt gấp bội.
Nhưng nếu người khác đụng phải cô, cô cũng không phải thánh mẫu.
Cô thấy rõ vẻ mê mệt của Cố Xảo Xảo và Lưu Tư Ngữ, cố ý kϊƈɦ thích các cô ả.
Quả nhiên, hai người này nghe thấy Cố Niệm Niệm gọi Ôn Đình Vực là chồng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Ôn tổng, loại người này sao Xứng gọi anh là chồng? Anh biết cô ta có bối cảnh thế nào không?”
Luu Tư Ngữ không nhịn được, nhảy XỔ ra,
“Cô ta là con gái nhà nghèo, đứa con gái xuất thân bình dân thế này sao xứng với anh được?” Lưu Tư Ngữ chỉ vào căn hộ của họ: “Ôn tổng anh xem, cô ta ở cải loại nhà nghèo hèn thế này đây!”
Lưu Tư Ngữ là thiên kim tiểu thư ở biệt thự, mà ngay cả tư cách đứng trước mặt Ôn Đình Vực cô ta còn không có. Cố Niệm Niệm dựa vào đâu lại dám gọi Ôn Đình Vực là chồng!
Cố Niệm Niệm ngủ với thằng em đần của cô ta đã là với cao rồi! Thế mà cũng xứng nhúng chàm Ôn Đình Vực!
“Cô ấy không xứng, cô xúng sao?” Ngữ khí Ôn Đình Lục bình thản nhưng lại mang cơn rét lạnh như sương sớm mùa đông.
Lưu Tư Ngữ ả khẩu.
Cố ta không xứng với Ôn Đình Vực?
Thế mà Cố Niệm Niệm lại xúng sao,
Lưu Tư Ngữ khô khốc cả miệng, cô ta lắp bắp nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-yeu-cua-tong-tai-bac-ty/1415284/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.