Cố Niệm Niệm khó hiểu nhìn Ôn Đình Vực.
“Em cứ đi như vậy thì lửa nóng của tôi ai dập?” Ôn Đình Vực cắn răng.
Đầu Cố Niệm Niệm Cầm” lên một tiếng.
Lúc này cô mới cảm nhận được cơ thể người đàn ông nóng đến kϊƈɦ liệt, tiếng hít thở cũng nặng nề.
Cô dù sao cũng từng có một lần kinh nghiệm nên hiểu nó có nghĩa là gì.
“Anh đã nói là không chiếm tiện nghi của tôi.” Cố Niệm Niệm cuống quít nói.
Người đàn ông này đã nói rồi, sao có thể lật lọng như vậy chứ?
“Tôi không chiếm tiện nghi của em, nhưng tôi không nói mình sẽ không nổi phản ứng khi ôm ấp với em!” Ánh mắt Ôn Đình Vục ngày một sâu.
Cố Niệm Niệm không biết phải làm sao, mặt đã đỏ đến muốn nhỏ ra máu: “Tôi không có cố ý.”
Ôn Đình Vực cười nhạo một tiếng: “Trước đó quay đầu cũng không cố ý, bây giờ bổ nhào vào lòng tôi cũng không cố ý. Cố Niệm Niệm, rốt cuộc em có bao nhiêu cái không cố ý?”
“Tôi thật sự không cố…” Chưa nói xong, mắt cô bỗng trùng lớn, môi Ôn Đình Vực áp sát.
Môi Ôn Đình Vực vô cùng hoàn mỹ, là loại khiến người khác động lòng mãi không thôi.
Cố Niệm Niệm, mày đúng là không có liêm sỉ mà! Cố Niệm
Niệm tự nhủ trong lòng. Cô muốn đẩy Ôn Đình Vực ra, nhưng động tác của anh đột nhiên ngừng lại.
“Mùi gì vậy?” Lông mày Ôn Đình Vực nhíu lại.
Cố Niệm Niệm cười xấu hổ: “Không có thay đồ, ha ha.”
Ôn Đình Vực hút một ngụm khí lạnh, nới lỏng vòng tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dang-yeu-cua-tong-tai-bac-ty/1415297/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.