Editor: Táo đỏ phố núi
Cuối cùng thân hình cao lớn của người đàn ông cũng dừng lại ở phía trên đỉnh đầu của cô, mùi thơm của sữa tắm ở trên người cô chui vào chóp mũi của cô, trong lòng của thoáng rung động, thiếu chút nữa thì thì quỳ gối xuống khóc lóc ôm lấy bắp đùi của người đàn ông, hô lên một tiếng “Tổng giám đốc bá đạo, xin hãy buông tha cho tôi!”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, đột nhiên không hề báo trước giơ tay lên.
Quả thực tim của Tần Ngu muốn nhảy thót lên cổ họng, đến đây sao? Thực sự muốn tới sao? Chẳng lẽ thực sự đàn ông đều thích loại này? Sớm biết như thế, năm năm trước lúc mướn chung cùng anh, cô nên mặc bộ đổ ngủ bằng tơ tằm này, xách theo một thùng nước đi thẳng tới trước mặt anh, dội hết lên người cho ướt sũng.
Cô giương đôi mắt thẹn thùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, một đôi mắt đen láy loé sáng lên, dưới đáy mắt sáng lên long lanh.
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, bàn tay to lớn của người đàn ông từ từ chạm vào đỉnh đầu của cô, “Làm sao mà mặc thành như vậy? Đầu tóc cũng không lau, em thật sự muốn bị cảm cúm sao?”
”Hả?” Die nd da nl e q uuydo n. Tần Ngu sững sờ, khẽ há hốc mồm ngơ ngác nhìn anh. Sự tình phát triển không giống như trong tưởng tượng của cô, vì sao tổng giám đốc bá đạo lại không chặn ngang rồi ôm lấy cô thả lên giường? Vì sao tổng giám đốc bá đạo lại không hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-mon-ong-xa-tong-giam-doc-that-kieu-ngao/2543417/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.