Editor: Trà sữa trà xanh
Ánh sáng mờ nhạt hòa với ánh trăng ngoài cửa sổ đổ xuống đầy giường, gian phòng ngủ được chiếu rọi giống như một thủy tinh cầu xinh đẹp.
Tần Ngu nằm trên giường lớn hỗn lộn, mà phía trên cô, thân thể to lớn của đàn ông dưới ánh sáng huyền ảo không ngừng đòi hỏi.
Ngôn ngữ đã không còn cách nào miêu tả được giờ khắc tuyệt vời này, mồ hôi đàn ông theo gò má bạch hi chảy tới cằm nhỏ xuống, chảy xuôi theo đường cong hoàn mỹ của cô, một đường xuống phía dưới, dung hợp lại cùng với mỗi một giọt mồ hôi trên người cô, mỗi một tấc da thịt của cô đều run rẩy không kiềm được, anh giống như chúa tể, mà cô là người cùng nhảy múa với anh, chậm rãi hòa theo tiết tấu của anh, cùng nhau sa vào vũ điệu điên cuồng mà tốt đẹp này.
Đau đớn ban đầu đã giảm bớt, càng về sau, càng khó nói nên lời, thân thể nóng bỏng, suy nghĩ mê loạn, cảm giác thực cốt, càng muốn nhiều hơn.
Mỹ nhân mềm mại như lan, chỉ vì quân tử khom lưng. Giữa hoan ái nguyên thủy nhất của nam và nữ, khoái lạc đến mức tận cùng.
Cô thở dốc chôn đầu trong đệm chăn, hơi thở đứt quãng, không cách nào ức chế được, vòng eo mảnh khảnh, gò má đỏ như lửa, hai chân vòng bên hông anh run rẩy, tuyết trắng mê người... Cô non mềm mê người như thế, khuôn mặt tuấn tú bạch hi của anh càng căng thẳng, trong tròng mắt đen tĩnh mịch ánh lửa lóe lên bập bùng.
Tần Ngu chỉ cảm thấy toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-mon-ong-xa-tong-giam-doc-that-kieu-ngao/88922/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.