Editor: Trà sữa trà xanh
“Nếu lần này người ra đàm phán hợp đồng là Tần tiểu thư, tôi cảm thấy người hoàn thành hợp đồng cũng phải là Tần tiểu thư chứ.”
Phó Quan sợ run chớp mắt một cái, con ngươi trầm tĩnh như nước xẹt qua một tia gợn sóng, d[d[lqd rất nhanh, khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng vui vẻ, “Tống tổng...”
Còn chưa đợi cô nói xong, Tống Mạc đã chen vào, anh nhướn mày, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô, “Cô có ý kiến sao?”
“Tôi không có, nhưng...”
“Không có gì thì đi ra ngoài.” Tống Mạc không cho cô cơ hội phản bác, nói một câu gọn gàng linh hoạt.
Phó Quan bụng đầy lửa giận lại không chỗ phát, không giữ được nụ cười trên môi, mím môi lại, ánh d[d[lqd mắt phức tạp nhìn Tống Mạc một cái, im lặng không lên tiếng rời đi.
Lúc đi qua người Tần Ngu, đôi mắt cô cực kỳ lạnh lẽo nhìn Tần Ngu một cái.
Tần Ngu nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, xoay đầu hướng sang một bên.
Lâm Thần nhìn tình cảnh bất ngờ trước mắt, híp mắt, bước lên một bước, khẽ cúi người, khom người nói nhỏ bên tai Tần Ngu, “Có gì thì cứ kêu tôi.”
Tần Ngu theo bản năng lui về phía sau một bước, Lâm Thần cũng nhanh chóng rời đi.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông nào đó vừa rồi còn cực kỳ lạnh lùng, bây giờ lại mang theo một nụ cười thản nhiên, nghiêng đầu nhìn cô, “Đến đây.”
Tần Ngu lặng im mấy giây, đi tới, ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-mon-ong-xa-tong-giam-doc-that-kieu-ngao/88926/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.