Nói xong, Thẩm Kiều trực tiếp chạy ra ngoài.
“Nếu như em không để ý đến sống chết của bọn họ thì em có thể đi ra ngoài.” Giọng nói của Dạ Mạc Thâm bất thình lình vang lên ở phía sau lưng cô, bước chân của Thẩm Kiều dừng lại ngay lập tức, cô quay đầu lại thì thấy Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa.
Ánh mắt của anh lạnh như băng, xa xôi và mờ mịt, ánh mắt này rơi thẳng trên người cô.
Vô tình và lạnh lùng.
“Tại sao?” Thẩm Kiều nhìn chằm chằm vào mắt anh, yếu ớt hỏi.
“Tôi không muốn sống ở đây, tôi muốn đi ra ngoài, không được sao?’
Dạ Mạc Thâm mím chặt đôi môi mỏng lại, trên người anh toát ra hơi thở lạnh lùng, dường như bao trùm lên toàn bộ không khí nơi này, Chu Vân cảm thấy áp lực, không dám nhìn vào ánh mắt của Dạ Mạc Thâm.
“Không được.’
“Ha…” Thẩm Kiều bắt đầu bật cười ra tiếng, cuối cùng cô bước từng bước một về phía Dạ Mạc Thâm, cô giúp việc và những người canh cửa đều nín thở nhìn cảnh này.
Bọn họ sợ cậu Dạ, không ngờ có ngày anh lại bị một người phụ nữ cự tuyệt như vậy, đây là điều không thể ngờ tới.
“Anh nhất định phải ép tôi như vậy sao?” Thẩm Kiều cúi đầu xuống nhìn Dạ Mạc Thâm, hỏi.
Dạ Mạc Thâm hơi nhướng mày, lạnh giọng nói: “Chu Vân, đưa cô ấy trở về phòng.’
Chu Vân sợ hãi vô cùng, vội vàng gật đầu, tiến lên kéo tay Thầm Kiều: “Mợ Thẩm, chúng ta di thôi, em đưa mợ trở về phòng.’
“Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529804/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.