Lần đầu tiên Thẩm Kiều dùng giọng nói êm ái và dịu dàng đến như vậy để nói lời cảm ơn với anh, Dạ Mạc Thâm đột nhiên có một loại cảm giác giống như toàn bộ lồng ngực của chính mình đều được bao phủ bởi một làn nước ấm áp, thì ra…
Thích một người chính là loại cảm giác như vậy.
Trước kia Dạ Mạc Thâm chưa bao giờ được nếm trải qua loại ấm áp giống như thế, nhưng mà bây giờ…
Anh lại vô cùng lưu luyến trong loại cảm nhận này.
Dạ Mạc Thâm đã giấu mình ở trong bóng tối quá lâu, hơn nữa thân phận của Thẩm Kiều cũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng chống cự.
Nhưng mà, trải qua quãng thời gian từng ngày rồi lại từng ngày sống chung, không nghĩ tới anh vậy mà lại vẫn không thể nào khống chế được chính bản thân mình, ở trên người của Thẩm Kiều… Dường như là có một loại sức hấp dẫn gì đó, khiến cho anh chỉ muốn tiến đến để che chở cho cô.
Dạ Mạc Thâm nhắm mắt lại, bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, phủ lên trên lưng của Thẩm Kiều, khẽ siết chặt lại, kéo hai người càng sát lại với nhau, vòng ôm quấn chung vào một chỗ.
Giờ khắc này, Thẩm Kiều biết, mặc dù thân thể của bọn họ không hề tiến hành bất cứ sự trao đổi hay giao lưu nào khác, nhưng đây lại là lần mà tâm linh của hai người bọn họ gần gũi và hòa hợp với nhau nhất.
Để cho vào trong những năm tháng dài về sau này của Thẩm Kiều, cứ cho là cô phải một thân một mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529807/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.