Tiêu Túc giơ hộp lên, Thẩm Kiều đành phải đưa tay nhận lấy. Cô mở ra mới phát hiện là một bộ lễ phục.
"Em thay đi, rồi tham gia bữa tiệc với anh."
Thẩm Kiều dừng lại: "Thế nhưng em có chuyện phải đi ra ngoài, em đã hẹn với Tiểu Nhan rồi."
Nghe vậy thì Dạ Mạc Thâm hơi nhíu mày: "Hai hôm nay em dạo chơi với cô ấy đã đủ rồi, hôm nay em không thể tham gia bữa tiệc với anh sao? Em hủy hẹn với cô ấy được không?"
"Những mà em đã hẹn rồi..." Chủ yếu là tối hôm nay cô có chuyện rất quan trọng, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác Dạ Mạc Thâm lại bảo cô tham gia bữa tiệc vào ngay lúc này cơ chứ? Nếu cô trực tiếp từ chối anh, hình như không tốt lắm, thế là Thẩm Kiều chỉ có thể nói vòng vo: "Hay là anh đi trước, tối nay em với Tiểu Nhan hội hợp xong sẽ đi qua."
"Có quan trọng như vậy không?" Dạ Mạc Thâm vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên hỏi một câu.
"Gì chú?"
"Anh đang hỏi, Tiểu Nhan có quan trọng hơn anh không?"
Thẩm Kiều ngày người tại chỗ, cô ngơ ngác nhìn Dạ Mạc Thâm, đây là chuyện gì thế? Không biết tại sao, lúc này cặp mắt sắc bén như chim ưng của Dạ Mạc Thâm làm Thẩm Kiều cảm thấy có chút chột dạ, ánh mắt của anh giống như có thể nhìn thấu lòng người khác.
Có phải là... Anh đã biết gì đó rồi?
Nghĩ tới đây thì Thẩm Kiều mím môi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Thật lâu sau cô mới mở miệng nói: "Không phải như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529831/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.