“Là tôi hơi vội vàng. Tôi xin lỗi, dì Liên có việc thì cứ đi trước đi. Lát nữa tôi gặp anh ấy sẽ tận tay đưa cho anh ấy sau cũng không muộn.”
“Được rồi.”
Dì Liên rất nhanh đã đi khỏi hành lang.
Thẩm Kiều đợi cô đi khỏi, đặt máy tính lên bàn, vừa quay lại bàn chuẩn bị ăn tối thì chuông cửa lại vang lên.
Vừa đi tới cửa, dùng ống nhòm trên cửa nhìn ra, điện thoại cũng vừa lúc vang lên, Thẩm Kiều nhìn thấy Tiểu Nhan gửi tin nhắn Zalo đến.
“Mở cửa, bổn tiểu thư đã ở trước cửa rồi.”
“Úi trời, tôi nghe thấy tiếng thông báo Zalo của cô rồi. Mau mở cửa ra nghênh đón bổn tiều thư ta đây.”
Thẩm Kiều: “…”
Cô tiến đến phía trước ống quan sát nhìn lướt qua, thật sự trông thấy Tiểu Nhan đang đứng đó, không ngờ tới cô gái này thật sự…
Thẩm Kiều mở cửa, Tiểu Nhan vội vàng tiến lên vài bước, vừa nhìn thấy cô đã không khách sáo mà lao tới ôm chầm lấy: “Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đều có thể nghe thấy tiếng thông báo điện thoại của cô. Đợi cả nửa ngày mới thấy cô mở cái cửa ra, không thèm quan tâm tôi nữa có phải không?”
Thẩm Kiều bất lực nhìn cô: “Cái gì chứ? Không cho người khác làm việc chậm trễ một chút sao?”
Tiểu Nhan đóng cửa lại đi vào, sau đó thở dài nói: “Wow, cô thật là biết chọn chỗ. Thầm mỹ cũng hơi bị tốt, chọn được chỗ đẹp như vậy.”
Tiểu Nhan tiến vào mấy bước, không khỏi trợn tròn mắt khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529882/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.