“Tỉnh lại, Tiểu Nhan, cậu mau tỉnh lại.” Hàn Mộc Tử cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ võ lên đôi gò má ửng hồng của Tiểu Nhan, muốn để cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại.
Ai biết lúc này cô ấy lại cười lên hềnh hệch một tiếng, sau đó lại tiếp tục không có phản ứng gì.
“Để anh đưa cô ấy lên lầu giúp cho.” Ngay lúc Hàn Mộc Tử cảm thấy bó tay hết cách, giọng nói của Hàn Thanh đột nhiên vang lên từ phía sau lưng cô.
Hàn Mộc Tử quay đầu lại: “Anh được không đó?”
“Được, hôm nay em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, bế Đậu nhỏ lên tầng nghỉ ngơi trước đi, chuyện ở đây giao lại cho anh!”
Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn Tiểu Nhan, gật đầu: “Được thôi, vậy em lên phòng trước đây.”
“Cô Liên!”
Lại được nhìn thấy cô Liên một lần nữa, Hàn Mộc Tử cũng có chút cảm khái, cô Liên vẫn y hệt trước đây, mặt mũi hiền hòa, hiền lành nhìn cô cười: “Cô chủ mời đi theo tôi!”
Sau khi Hàn Mộc Tử và Đậu nhỏ đi rồi, Hàn Thanh mới nhìn về phía Tiểu Nhan đang vùi người bên trong.
Chỗ cô ấy ngồi cách cửa ra của xe khá xa, anh chỉ có thể thò cả nửa người vào rồi nhỏ giọng gọi: “Tỉnh nào!”
Tiểu Nhan hoàn toàn không nghe thấy gì, cô ấy tiếp tục nhắm mắt mơ về những phương trời xa xôi.
Hàn Thanh cau mày lại, xem bộ dạng cô nàng phỏng chừng buổi tối nay không tỉnh lại thêm lần nào nữa đâu.
Thôi vậy, nề mặt Mộc Tử anh đành phải ôm cô ấy lên tầng vậy.
Nghĩ tới đây, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529911/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.