Hai mẹ con rửa mặt xong, Hàn Mộc Tử đưa Đậu Nhỏ xuống lầu, mọi người một miếng bánh ăn sáng, Hàn Thanh liền dẫn Đậu Nhỏ đi.
Trước khi đi Hàn Thanh nói với Hàn Mộc Tử:”“Thời gian còn sớm, em có thể trở về ngủ thêm đi, bí thư Tô tối nay sẽ tới tìm em.”
Nghe nói vậy, ánh mắt Hàn Mộc Tử lườm trừng trừng:“Em thật sự có thể được ngủ thêm sao? Không phải là em vừa ngủ thì bí thư Tô lại đến tìm em chứ?”
Ngày thứ hai…
Bởi vì muốn đi qua công ty mới nhìn thử, cho nên sáng sớm Hàn Mộc Tử đã lập tức dậy.
Chủ yếu là bởi vì Hàn Thanh phải đi làm, mà Đậu Nhỏ lại muốn di theo Hàn Thanh cùng đến công ty, cho nên rất sớm Đậu Nhỏ đã tỉnh, kết quả sau khi cậu tỉnh, Hàn Mộc Tử cũng không ngủ được, thế là cũng rời giường theo cậu.
Nhìn dáng vẻ của cô, Hàn Thanh nhịn không được trên môi câu lên nét cười nhàn nhạt:“Sẽ không đâu, buổi sáng cô ấy còn có chuyện phải làm, yên tâm.”
Nghe anh ta nói như vậy, Hàn Mộc Tử cũng coi là hiểu được, xem ra buổi sáng Tô Cửu còn rất bận rộn đây.
Vậy là cô có thể an tâm quay về ngủ thêm rồi.
“Vâng.”
Hàn Mộc Tử trở lại trên lầu, chuẩn bị quay về ngủ thêm chút nữa, lúc vừa đi qua cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong duỗi ra một cánh tay kéo cô lại.
Hàn Mộc Tử ban đầu còn giật nảy mình, sau khi nhìn rõ đối phương là Tiểu Nhan thì hơi ngạc nhiên: “Tiểu Nhan?”
“Cô còn biết tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529916/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.