Dạ Mạc Thâm luôn luôn không phải là người dễ trêu chọc.
Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là dì nhỏ của anh, trưởng bối của anh.
Mà vị trưởng bối này còn không giống như trưởng bối nữa, Dạ Mạc Thâm thật đau đầu.
“Lập tức ở đây chờ, dù sao dì thấy con cũng không có việc gì, buổi chiều đi gặp mặt di liền đi.”
Dạ Mạc Thâm trong lòng không vui, trầm giọng nói:“Khi nào thì bắt đầu?”
“Cái gì?“Tống An bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc một trận:“Có ý gì?”
“Sao dì lại trở nên càng quấy như vậy.”
Dạ Mạc Thâm ngầng đầu, ánh mắt rơi thẳng vào trên mặt Tống An, đôi mắt của anh đen trắng rõ ràng, cảm xúc cũng rất rõ ràng, rõ ràng không thích sắp xếp của Tống An.
Tống An sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Dạ Mạc Thâm sẽ nói bản thân mình như vậy, cho nên một chút phản ứng chưa kịp.
Đợi sau khi bà kịp phản ứng, không khỏi cười lạnh thành tiếng.
“Con bây giờ đúng là mọc cánh cứng cáp rồi, lại còn nói dì nhỏ con càn quấy làm bừa? Bây giờ con trưởng thành rồi, có phải là dì nhỏ không quản được con nữa không hả?”
Nói đến đây, biểu lộ trên mặt Tống An không nói được nên lời là tâm tình gì, nhưng nhìn thấy vô cùng Suy sụp.
Tâm tình Dạ Mạc Thâm đột nhiên trở nên u ám, trên thực tế mấy ngày gần đây tâm tình anh đều không có tốt hơn dù là nửa phần, người thân bên cạnh anh hiện giờ, chỉ có một mình dì nhỏ này thôi.
Nghĩ tới đây, Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529922/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.