“Đi thôi.“Hàn Mộc Tử thu thập xong đồ đi ra phòng họp.
Trong phòng họp Trương Ngọc lại nhịn không được mở miệng nói:“Lúc này mới mở công ty mấy ngày chứ liền nhận được đơn của khách hàng, hay là anh Hàn thay cô ta tìm người vậy?”
Nói xong, Trương Ngọc hai tay vòng ở trước ngực, cười lạnh nói: “Người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, rõ ràng bản lĩnh gì đều không có, còn đối với chúng ta chỉ huy đến chỉ huy đi.”
Không có người phụ họa Trương Ngọc, Trương Ngọc một mình nói rất xấu hồ, thế là nhìn xem đám người.
“Chẳng lẽ các người không cảm thấy vậy sao?”
Lý Tuấn Phong câu lên khóe môi:“Nếu như tôi có tài nguyên, người phụ nữ xinh đẹp như vậy nguyện ý dựa vào tôi, tôi ngược lại thật sự nguyện ý đem toàn bộ thế giới đưa cho cô ấy nha.”
“Anh! Anh quả thực hạ lưu vô sỉ!
Anh thế mà còn muốn loại phụ nữ này! Loại phụ nữ này cũng không biết bị chơi qua bao nhiêu lần rồi nữa.
Thư Quả khép lại bìa tư liệu, bất đắc dĩ nhìn Trương Ngọc một chút:“Trương ngọc, tôi nhìn thấy cô vẫn luôn không vui, nếu không……cô đừng làm nữa?”
Trương Ngọc nghe xong lời này, lập tức trừng mắt với cô:“Cô có ý gì vậy? Cô đây là đang duổi tôi đi à?
Thư Quả, lúc nào đến phiên cô nói chuyện?”
Thư Quả hai tay nâng gương mặt, nặng nề mà thở dài.
“Hoàn toàn chính xác không tới phiên tôi nói chuyện, thế nhưng là cô luôn luôn ở trước mặt mọi người chúng tôi phàn nàn đó, tất cả mọi người đã sớm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529932/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.