Cút ra ngoài cho tôi “Đông Đông? Cô đang làm gì vậy?” Có người không hiểu hỏi.
“Chú Trần, bọn họ bị thương đến thế này còn không nổi giận với chúng ta. Rõ ràng bọn họ không phải là những kẻ trước kia, bọn họ là người tốt!”
Nói xong, cô gái tên Đông Đông kia bước tới trước mặt Hàn Mộc Tử: “Chỉ là trước khi dẫn cô đi tìm Lâm Tranh, tay của cô cần phải xử lý một chút. Nếu cô không phiền, tôi có thể giúp cô.”
Tiểu Nhan dừng lại, nhìn lòng bàn tay đáng sợ của Hàn Mộc Tử: “Nghiêm trọng như vậy, hay là đi bệnh viện xem thử đi.”
Nếu không, cô ấy sợ rằng vết thương sẽ nhiễm trùng, tới lúc đó thì không tốt.
Cô gái tên Đông Đông không dám nói gì, chỉ mở to đôi mắt chân thành nhìn Hàn Mộc Tử, Hàn Mộc Tử suy nghĩ một chút, sau đó nhếch môi cười: “Vậy thì làm phiền cô rồi.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Tiểu Nhan thay đổi: “Mộc Tử,
Hàn Mộc Tử liền cất bước và đi theo cô gái tên Đông Đông kia, không còn cách nào khác, cô ấy chỉ đành đi theo thôi.
Sau khi họ rời đi, một nhóm người đứng tại chỗ.
“Lý Hảo, cậu sao có thể tùy tiện đẩy người như vậy? Sau này không được phép làm như vậy nữa?”
Cậu bé đẩy Hàn Mộc Tử vừa rồi tên là Lý Hảo, khi bị người lớn nói vậy, lập tức mím môi bất mãn nói: “Cô ta là người xấu!”
“Chị Đông Đông đã nói rồi, bọn họ không phải người xấu! Cậu thật sự nhìn thấy cô ấy bắt nạt bà nội sao?”
Lý Hảo gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529940/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.