Trời đêm mát mẻ
Biệt thự Hải Giang rộng lớn như vậy vô cùng tĩnh lặng, tiếng gió cùng với sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ.
Đêm nay là một đêm thật dài, có thể ngửi được cả mùi nước biển ẩm ướt trong không khí.
Tuy nhiên, trong thời khắc này, Dạ Mạc Thâm, vừa mới đi tắm xong, ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại di động trên tay và nhìn chằm chằm vào đó.
Điện thoại di động hiển thị giao diện
Zalo.
Dạ Mạc Thâm mở tin nhắn mà Lâm Thanh Thanh đã gửi cho anh, là danh thiếp của người phụ nữ đó.
Sau khi mở danh thiếp ra, anh xem thông tin cá nhân của Hàn Mộc Tử, xem một hồi lâu, anh thậm chí còn không thêm người này vào danh sách bạn bè của mình.
Biệt danh trên thông tin của cô ấy là Shelly, ảnh đại diện là một vỏ sò rất đẹp, đôi tay đang cầm vỏ sò kia thì trắng trong thuần khiết, vừa trắng nõn lại thon dài.
Dạ Mạc Thâm đã rất quen thuộc với đôi bàn tay này.
Đôi bàn tay kia, năm năm trước đã vô số lần bị anh nằm trong lòng bàn tay, đã cào xước da thịt anh.
Nhắm mắt lại, Dạ Mạc Thâm cuối cùng vẫn không nhịn được mà giơ tay thêm vào.
Từ buổi chiều sau khi trở về, anh dường như phát điên lên ngồi ở đây một hồi lâu, vẫn không có can đảm thêm bạn với người phụ nữ ấy.
Như lời dì nhỏ đã nói, đã 5 năm trôi qua rồi, cô ấy bây giờ có lẽ đã không còn là người như trước kia nữa.
Hơn nữa nếu anh thêm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529942/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.