“Chưa bao giờ có người nào nói với cô rằng đừng bao giờ dùng lại một thủ đoạn hay sao?”
Lần này Hàn Mộc Tử không hề thành công như lần trước.
Dường như Dạ Mạc Thâm đã đoán được hành động của cô từ trước nên đã nhanh chóng ngăn lại được hai chân của cô, nhẹ nhàng phá giải được đòn tấn công của cô.
Sức lực của hai người vốn đã chênh lệch rất lớn. Trước đây Hàn Mộc Tử có thể khiến anh bị thương chẳng qua là vì khi ấy Dạ Mạc Thâm vẫn đang đắm chìm trong hương thơm đó của cô, cộng thêm việc anh chưa từng nghĩ đến khả năng cô sẽ đột nhiên động chân động tay với mình. Kết quả là bị trúng chiêu của cô.
Nhưng lặp lại thủ đoạn ấy đến lần thứ hai thì hiệu quả vô cùng bé nhỏ. Hàn Mộc Tử bị anh giữ chân lại, lập tức biến sắc nói: “Anh mau thả tôi ra.
Dạ Mạc Thâm mỉm cười xấu xa: “Thả ra xong rồi sao? Cô lại tiếp tục dùng chân chào hỏi tôi nữa à? Cô cho rằng tôi ngu ngốc như vậy sao? Sẽ dễ dàng sập bẫy của cô đến thế u?”
Hàn Mộc Tử hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.
Cô khẽ cắn môi dưới rồi nhẹ giọng nói: “Anh Dạ, tôi cam đoan sẽ không lặp lại chuyện như này một lần nữa. Xin anh hãy thả tôi ra, chúng ta nghiêm túc bàn chuyện công việc có được không?”
“Bàn chuyện công việc?”
Dạ Mạc Thâm thấp giọng cười một tiếng: “Được thôi, bàn đi.”
Lúc đầu Hàn Mộc Tử đã cho rằng Dạ Mạc Thâm đồng ý rồi. Nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529968/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.