Sau khi Hàn Mộc Tử quay trở về công ty thì chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.
Bởi vì ngày hôm nay cô đã hao phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài nên tan làm xong cô không tự lái xe về mà rủ Tiểu Nhan bắt xe bus trở về cùng nhau.
Lúc Tiểu Nhan nghe tin cô đâm vào đuôi xe của người khác lập tức kinh ngạc hai mắt trừng to: “Đâm vào đuôi xe người khác? Làm sao cô làm được vậy?”
Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi nhức đầu, lạnh nhạt cười một tiếng: “Có lẽ là vì chưa quen tay. mới “Chưa quen tay cái quái gì. Cô tưởng tôi quen biết cô ngày đầu tiên thôi à? Bình thường cô lái xe đều rất cẩn thận. Nhất định là vì có chuyện gì ảnh hưởng đến cô rồi.”
Nghe Tiểu Nhan nói vậy, Hàn Mộc Tử lập tức sững sờ. Cô không thể không công nhận rằng, Tiểu Nhân hiểu cô rất rõ.
Tình bạn suốt năm năm khiến hai người đều hiểu rõ năng lực và thói quen của đối phương.
Hàn Mộc Tử không thể nào trốn tránh được điều này, chỉ có thể mỉm cười đối phó.
“Cô nói thật cho tôi biết đi. Có phải là tên khốn Dạ Mạc Thâm kia lại làm gì cô rồi hay không?”
Vừa nghe thấy Tiểu Nhan Nhắc đến tên của Dạ Mạc Thâm, Hàn Mộc Tử lập tức nhớ tới những lời anh nói với mình vào buổi chiều. Anh nói anh đã kết hôn. Thế nhưng anh vẫn làm những hành động kỳ quái với cô, thậm chí “Không phải đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử vội vàng lên tiếng phủ nhận.
“Không phải? Thế tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529975/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.