Phía trước có người dẫn đường, nhưng sau đi được một đoạn ngắn thì đột nhiên người dẫn đường dừng lại và nói: “Cô Shelly, anh Dạ bảo tôi đưa cô tới đây thôi.”
Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua con đường phía trước, sau đó gật đầu đáp lại: “Được.”
Sau khi nhóm người rời đi, ánh mắt cô trở nên u ám: “Anh ta cố ý làm thế này sao? Bảo người dẫn mình tới nơi này rồi đi mất, chẳng phải muốn mình nhớ lại đoạn đường này sao?”
Tuy Hàn Mộc Tử ở nơi này không lâu. Nhưng đây là nơi mà trước kia cô từng sống, cũng là khu vực sinh hoạt mỗi ngày của cô. Nghĩ tới đây, hai tay đang buông ở hai bên của Hàn Mộc Tử nằm chặt lại, cắn chặt răng. Rõ ràng Dạ Mạc Thâm cố ý làm như vậy.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó cất bước đi về phía trước. Lúc này, Dạ Mạc Thâm đang nhìn theo từng bước chân của Hàn Mộc Tử, tay lắc nhẹ ly rượu vang, môi khẽ mỉm cười.
“Xem ra người phụ nữ này nhớ rất rõ từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi đây.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Mộc Tử đi tới trước cửa, cô đưa tay lên gõ cửa. Một giọng nam trầm ấm truyền từ bên trong ra: “Vào đi.”
Cô đưa tay đẩy cửa ra, trong mắt không hề có cảm xúc gì. Hàn Mộc Tử đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, uống rượu vang với vẻ nhàn nhã kia. Có lẽ vì là ngày nghỉ nên Dạ Mạc Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cài vài cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529978/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.