Hàn Mộc Tử choáng váng đầu, chỉ kịp đưa tay bám lấy cổ anh, cô sợ mình té xuống, cơn đau truyền tới từ dạ dày khiến cho mặt cô lại nhợt nhạt thêm mấy phần, cô cắn môi dưới nhìn Dạ Mạc Thâm gần trong gang tấc.
“Anh làm gì đấy?”
Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm nhìn cô lạnh như băng, sau đó anh trực tiếp ôm cô xoay người đi.
Bởi vì đi bộ cho nên ngực anh chấn động liên tục, Hàn Mộc Tử muốn đẩy anh ra nhưng cô phát hiện mình không có khí lực, dạ dày truyền tới từng trận từng trận đau đớn, khiến cho cô cơ hồ muốn bất tỉnh.
“Đã đau thành bộ dáng này còn tỏ ra mạnh mẽ cái gì?”
Giọng nói của Dạ Mạc Thậm nghe rất âm trầm, ngay cả sắc mặt của anh cũng giăng đầy mây đen, ánh mắt anh nhìn Hàn Mộc Tử cũng đong đầy tức giận.
Hàn Mộc Tử sửng sốt một chút. Tại sao anh lại tức giận?
Cô có đổ tội cho anh khi nào đâu?
Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử nhằm hai mắt, suy yếu lên tiếng: “Tôi đau là chuyện của tôi, không liên quan đến anh Dạ, anh để tôi xuống đi.”
Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng: “Không liên quan đến tôi? Vậy cô muốn như thế nào mới cảm thấy có liên quan tới tôi?”
Hàn Mộc Tử: “…”
Người này, rốt cuộc muốn làm cái gì?
Sao cứ phải dây dưa không rõ với mình như vậy, làm thế anh ta mới vui vẻ được sao? Cô muốn hít sâu một hơi để giảm bớt cơn đau dạ dày của mình, nhưng cơn đau đớn không hề giảm bớt đi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2529987/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.