Chúng ta báo công an đi “Cô ấy thì gây phiền phức gì chứ” Hàn Mộc Tử thản nhiên nhìn cô rồi vẫy vẫy tay. Tiểu Nhan bước tới gần: “Làm sao á?”
Hàn Mộc Tử chỉ chỉ màn hình trước màn. . Ngôn Tình Tổng Tài
Tiểu Nhan nhìn theo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia: “Trùm kín mít như vậy làm sao có thể nhìn ra được chứ ‘Người này chính là người đêm qua đến công ty chúng ta phá rối”
Tiểu Nhan trợn tròn mắt: "Cô tra ra được rồi sao?" “Ừ tôi nhìn thấy trong cả 2 video luôn. Tuy hắn ta thân thủtốt có thể né tránh được rất nhiều khu vực camera nhưng vẫn sẽ lưu lại dấu vết. Từ cảnh đối phương đi bộ thong thả như thế này chắc chắn hắn ta đối với nơi này rất quen thuộc. Kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Chắc chắn đã mai phục từ rất lâu rồi”
Nghe đến đó, Tiểu Nhan phản ứng: “Nếu như mai phục từ rất lâu rồi thì chắc chắn là có ân oán gì đó với chúng ta
Nghe vậy Hàn Mộc Tử không khỏi cười nhạt: “Nếu như mà không có ân oán thì chỉ cần đột nhập lấy đồ đi là được, việc gì mà phải phá hư như thế. Xem ra hiện tại đã khoanh vùng được đối tượng rồi đấy” “Ừm, vậy chúng ta đi báo công an đi. Đem người này bắt lại. Lúc đó nhìn thấy hiện trường như vậy thiệt tình suýt chút làm tôi tức chết
Hàn Mộc Tử không để ý đến lời cô muốn báo công an, chỉ lãnh đạm nói: “Cô cảm thấy, người đi phá lễ phục thì sẽ là loại người nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530004/chuong-447.html