Có phải... cậu vẫn còn yêu thầm anh ta không?
Sau khi ngồi lên xe, cuối cùng Hàn Mộc Tử cũng có thể co duỗi hai chân. Xe đi ngang qua Dạ Mạc Thâm, Hàn Mộc Tử có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn dừng ở trên mặt mình, cho đến khi xe rời khỏi bãi đỗ xe, nóng rực tầm mắt kia mới biến mất
Không thấy nữa.
Hàn Mộc Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bầu không khí xung quanh cũng không còn căng thẳng như trước nữa, Tiểu Nhan và Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng thả lỏng hơn nhiều. Đột nhiên Lãnh Nguyệt Nguyệt ghé lại gần Hàn Mộc Tử với vẻ mặt tò mò. "Chuyện này là sao vậy? Mình rất muốn tám chuyện này, chuyện về cậu và Dạ Mạc Thâm của tập đoàn nhà họ Dạ ấy." "Chẳng có gì hết." Hàn Mộc Tử giải thích với tốc độ cực nhanh, lập tức đánh tan tất cả ảo tưởng trong đầu Lãnh Nguyệt Nguyệt.
Lãnh Nguyệt Nguyệt cảm thấy đầu óc mình choáng váng, thật lâu sau mới cố gắng xây lại ảo tưởng: "Không đúng, nếu giữa hai người không có gì, vậy vì sao Dạ Mạc Thâm lại đối xử với cậu..."
Tiểu Nhan ra vẻ trầm ngâm rồi hằng giọng, sau đó nhẹ giọng nói: "Chuyện cũ đã qua, không cần hỏi lại."
Lãnh Nguyệt Nguyệt: "Chẳng lẽ hai người thật sự có chuyện gì đó sao?"
Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Tử trừng mắt lườm Tiểu Nhan một cái, Tiểu Nhan lập tức đổi đề tài: "Không có chuyện gì, mình nói bừa thôi. Nhưng buổi tối hôm nay làm mình thật sự rất tức giận, rốt cuộc chiếc váy trên người Triệu Như Ý là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530015/chuong-458.html