Mình không quay lại với anh ấy
Có thể là do cô nói như vậy, cho nên đối phương có chút ngượng ngùng.
Ông chú ngại ngùng mà cười cười: “Tiền xe cái gì chứ, tôi vừa lúc muốn đi siêu thị thành phố giao hàng, chở thêm một mình cháu không nhiều lắm, lên xe đi.
Hàn Mộc Tử mỉm cười: “Cảm ơn chủ. Sau đó cô đi vòng qua phía bên kia, mở cửa leo lên xe.
Chiếc xe đi theo phía sau, cậu Kỳ và bạn của anh ta đều mang vẻ mặt thất thần mà ngồi ở trong xe. “Tình huống gì đây? Xe của cậu không ngồi, vậy mà cô ta lại ngồi chiếc xe hàng đó? Cậu Kỳ à, đây không phải là đang đùa giỡn cậu “Mẹ kiếp!” Cậu Kỳ tức giận đến mức trực tiếp nện ở trên tay lái.
Mà phía trước xe hàng mà Hàn Mộc Tử ngồi lên rất nhanh sau đó liền rời khỏi, xe một đường hướng thẳng vào nội thành, lúc sau khi đến siêu thị Hàn Mộc Tử muốn đưa tiền cho bác tài, người chú thật thà chất phác đó không muốn nhận. “Chỉ là tiện đường mà thôi, không cần khách sáo như vậy.”
Hàn Mộc Tử cuối cùng vẫn bỏ bảy trăm nghìn vào túi của chú ấy, sau đó chân thành hướng chú ấy nói lời cảm ơn, sau đó cô liền rời khỏi siêu thị.
Cái siêu thị này cách công ty của cô không xa, gọi taxi là có thể trở về công ty.
Sau khi Hàn Mộc Tử trở về công ty, cô đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Tự nhốt mình ở phòng làm việc, cả người đều mơ mơ màng màng.
Trong đầu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530019/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.