"Cô, đây đều là suy đoán của cô! Cô cướp đi đối tượng hẹn hò của người khác mà còn tỏ ra phách lối như thế, thiết kế ra được tác phẩm cũng toàn là thứ rác rưởi thôi.
Sắc mặt Hàn Mộc Tử lạnh xuống: "Tôi đã nói rất rõ ràng như vậy rồi, tôi không có cướp đối tượng hẹn hò của cô. Anh ấy cũng không phải bạn trai của cô, căn bản không tồn tại vấn đề cướp hay không cướp. Tiếp theo chúng ta nên trở lại chuyện chính đi, cô Lâm có chỗ nào không hài lòng đối với bản thiết kế của ta, chúng ta cùng thảo luận một chút."
Lâm Thanh Thanh có chỗ nào không hài lòng với tác phẩm của cô, cô ta hài lòng chết mất ấy chứ.
Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy Dạ Mạc Thâm ôm Hàn Mặc Tử, trong nháy mất cô ta cảm thấy những thiết kế này buồn nôn chết! Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh cười lạnh nói: "Tác phẩm thiết kế của cô nói với tôi trước đó chênh lệch nhiều lắm, vẽ lại đi. Cô ta cố tình muốn làm khó Hàn Mộc Tử đấy. "Vẽ lại lần nữa sao?" Hàn Mặc Tử mỉm cười một cái: "Vậy cô Lâm nói rõ cho tôi biết cô muốn vẽ kiểu như thế nào?" "Lộng lấy! Làm sao cho thật lộng lẫy vào!" Lâm Thanh Thanh nói thắng một câu "Được." Hàn Mặc Tử gật đầu: "Cô Lâm đã nói rõ yêu cầu như vậy, tôi sẽ dựa theo lời nói của cô mà thiết kế "Buổi sáng mai tôi muốn thấy bản thiết kế mới. Lâm Thanh
Thanh lại nói một câu, Hàn Mộc Tử sững sở, vô ý thức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530028/chuong-471.html