Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh lập tức có chút sợ.
Cô ta biết mình đã quá xúc động, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. "Được thôi." Lâm Thanh Thanh nói: "Gọi thi gọi, cô cho rằng tôi sợ chuyện này không thành chắc!
Hàn Mộc Tử cười cười. "Cô Lâm thật là rộng lượng, còn thật sự gọi người đến xem nữa."
Lúc vừa bẩm điện thoại xuống, người bên cạnh lập tức tranh thủ khuyên can cô ta: "Quên đi, chúng ta nên đi thôi." "Đúng vậy đấy Thanh Thanh, sao phải so đo với loại phụ nữ này. Cướp bạn trai của người ta, bây giờ còn cầm quyền đè người ả, thật không có liêm sil" "Cô ta không biết xấu hổ như vậy chắc hẳn am hiểu nhất là việc cướp bạn trai của người khác, chúng ta đều là con nhà gia giáo, không cần phải chấp nhặt với cô ta!" "Các người đang đùa đó à?" Lâm Thanh Thanh muốn đăng tin tức, kết quả lại không mang theo điện thoại, mấy cô gái cô ta dẫn đến bây giờ lại ngăn cản cô ta. Lâm Thanh thật tức chết mà.
Ở đối diện Hàn Mộc Tử thấy cảnh này, không nói gì, ngược lại là Tiểu Nhan buông tay xuống cười lạnh một tiếng: "Xem ra bạn bè của cô đều là đồ hèn nhát mà, lúc cùng nhau đến đây gây rối không nghe qua công ty này là ai mở sao? Bây giờ mới biết sơ à? Chở các người đi rồi, tôi sẽ từng bước từng bước tra rõ ràng lai lịch của các người."
Đám người kia nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Các cô là Lâm Thanh Thanh gọi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530034/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.