Sau đó có đi siêu thị, chọn một ít hoa quả, đi ra thì thấy xe của Tiêu Túc đang đợi ở bên ngoài.
Nhìn thấy Tiêu Túc ra hiệu với mình, Hàn Mộc Tử liền bước tới
Sau đó cô lên xe và đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi, Tiêu Túc do dự muốn nói lại thôi, nhưng sau khi nhìn những gì cô đã chuẩn bị, lại không nói được lời nào. Đến khi đến bệnh viện, khi có chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống,
Tiêu Túc mới không nhịn được mà gọi cô lại. "Cô Hàn."
Nghe thấy vậy, động tác của tay Hàn Mặc Tử cũng dừng lại, sau đó cô im lặng một lúc, mới chậm rãi quay đầu lại. “Nói đi, tôi thấy anh cũng nghẹn một đường rồi."
Khi cô nói lời này, mặt Tiêu Túc lập tức đỏ bừng, xấu hổ liếm môi, nhưng nghĩ đến Dạ Mạc Thâm, cậu ta lập tức nói. "Cô vẫn còn yêu cậu chủ chứ?"
Một câu này, Hàn Mặc Tử sững sở tại chỗ.
Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện mà Tiêu Túc có thể hỏi mình suốt dọc đường đi, lại không nghĩ tới cậu ta lại hỏi một câu này.
Vẫn còn yêu anh ấy? "Tôi muốn nói cho cô biết, anh Dạ vẫn muốn tôi gọi cô là mợ chú.
Hàn Mặc Tử: "..." "Cho nên tôi muốn thay anh ấy hỏi cô một câu, cô còn yêu anh không?" không khí im lặng, nhất thời không có tiếng động.
Một lúc lâu, Hàn Mộc Tử mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chăm trên mặt Tiêu Túc. "Tiêu Túc" Cô gọi tên cậu ta "Những chuyện năm đó anh làm cho tôi, tôi đều ghi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530046/chuong-489.html