“Chẳng lẽ... con bé đã làm gì cháu?” Tống An nheo mắt lại, trong mắt đã hiện lên một tia nguy hiểm, rõ ràng trong lòng bà ấy đã bắt đầu dự tính rồi.
Dạ Mạc Thâm cũng lười giải thích với bà ấy, cầm điện thoại ngồi lại trên giường, không muốn nói chuyện với bà ấy một chút nào.
Khi cơn nóng nảy của anh nổi lên, ai muốn anh giải thích với mình rằng điều đó là không thể.
Tống An cũng không ép buộc anh, liền đơn giản tìm một cái ghế ngồi xuống, Dạ Mạc Thâm không nói gì, Tống An cũng không ép anh nói, chỉ ngồi ở chỗ đó chờ.
Dù sao thì bà ấy cũng đã trở về Sài Gòn, có thể đợi ở đây.
Nếu anh không nói chuyện trong một ngày, thì bà ấy sẽ dành cả ngày ở đây.
Đợi đến lúc anh phải nói mới thôi?
Tiêu Túc thấy hai người lại bắt đầu đấu tâm lý, nhịn không được muốn trợn mắt.
Khi họ chiến đấu tâm lý, điều khó khăn là họ có giỏi hay không? Khí tức của cả hai đều khá mạnh, kết quả khiến nhiệt độ xung quanh đều hạ thấp cực điểm.
Vì vậy, Tiêu Túc quyết định làm người tốt, cậu ta liền bước lên trước.
"Ừm... Dì Tống, chúng ta ra ngoài đi, tôi sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho dù nghe."
Mặc dù không biết mọi chuyện và không có mặt vào ngày hôm đó, nhưng thông qua sự kiện mấy ngày qua, cậu ta không cần đến hiện trường cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Được!” Tống An gật đầu đứng dậy đi theo Tiêu Túc ra ngoài.
Dạ Mạc Thâm lập tức nghẹn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530052/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.