Mấy ngày gần đây, Hàn Mộc Tử đã trải qua những ngày sung sướng nhất.
Bởi vì từ buổi tối hôm đó, Dạ Mạc Thâm đã không còn nhắn tin gọi cô đến bệnh viện, tài khoản Facebook của anh vẫn im lặng, như thể anh chưa từng xuất hiện trước đó.
Trong phút chốc, Hàn Mộc Tử bỗng cảm thấy có khi nào điện thoại của mình nợ tiền nhà mạng, hay là mạng không dây ở nhà bị hỏng, nếu không... Điện thoại di động của cô làm sao mà không nhận được tin nhắn Facebook của Dạ Mạc Thâm?
Nhưng mà, ngoại trừ việc không thấy tin nhẫn mới của anh, mọi thứ khác gửi cho cô vẫn bình thường.
Kể cả điện thoại.
Vì vậy, điều này cho thấy rằng không phải điện thoại di động của cô đang thiếu tiền nhà mạng, cũng không phải mạng không dây gia đình của cô bị hỏng.
Nhưng Dạ Mạc Thâm thật sự không còn liên lạc với cô nữa. Trong lòng cô thầm nghĩ, hay là anh chán, cảm thấy ngày nào cũng nhắn tin kêu cô đi bệnh viện cũng chẳng ích gì. Rốt cuộc, không phải ai cũng sẽ đứng một chỗ rồi chờ đợi bạn mọi lúc, cho nên có lẽ anh đã hối hận rồi.
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo mà thôi.
Như vậy cũng tốt lắm.
Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Chẳng qua... trong lòng cô chẳng hiểu sao lại có cảm giác trống rỗng.
Hàn Mộc Tử ngã xuống sô pha phía sau, trong tay bóp chặt điện thoại.
Sự trống rỗng trong lòng ngày một lớn khiến cô sinh ra tự chán ghét chính mình. Mấy ngày nay người một mực từ chối chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530091/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.