Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên, khiến những người đang vây quanh cậu nhóc đang định chụp ảnh liền hoảng sợ.
Giọng người đàn ông trầm thấp không mang theo chút hơi ấm nào, giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai mọi người, rồi từ từ lan vào tận đáy lòng.
Mọi người không tự giác rùng mình một cái, quay đầu nhìn người phát ra giọng nói đó.
Một người đàn ông đeo mặt lạ cùng với hơi thở lạnh như băng đang đứng sau bọn họ, một tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên này, trên người mang theo một loại khí thế mạnh mẽ khiến người khác không khỏi run sợ. "Anh, anh là ai..." "Nếu người khác muốn từ chối, không phải nên trực tiếp cút đi sao?" Người đàn ông lần thứ hai mở miệng, lời nói thốt ra không một chút kiêng nể, như mũi tên nhọn sắc bén.
Vài người sắc mặt trở lên khó coi, vì lời nói Dạ Mạc Thâm thốt ra rất khó nghe. "Anh, anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi như vậy? Chúng tôi cũng chỉ muốn chụp ảnh mà thôi, lại không hề làm gì cậu nhóc đó, anh...." trong đám người có một người không sợ chết hỏi lại anh, kết quả mới nói được một nửa liền bị ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm dọa cho sợ hãi, nhất thời không nói thêm được gì, những từ cần nói liền nuốt ngược trở về, sau đó liền biết điều nói: "Tôi, tôi biết rồi, tôi lập tức xóa những tấm ảnh đã chụp đó đi."
Nói xong cô ta cầm lấy di động xóa những tấm ảnh đã chụp vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530104/chuong-535.html