Động tác của Tiểu Nhan khựng lại, có chút khó tin nhìn chăm chăm người trước mặt.
Cô ấy nghe nhâm rồi sao?
Nam thần thực sự đang hỏi cô đã tỉnh hay chưa? Đây không phải là cô đang mơ chứ? Nam thần sao có thể hỏi cô những lời này được?
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan chớp chớp hai mắt, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, có lẽ là do đêm qua uống rượu ngập cả đầu, cho nên cô mới mơ màng như vậy.
Hàn Thanh thấy cô ấy ngơ ngác nhìn mình, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, rồi nghĩ đến những chuyện trước đó, anh ta mím môi mỏng, pặc một tiếng đóng cuốn sách lại.
Pặc một tiếng, cả người Tiểu Nhan cũng tỉnh táo lại không ít.
Không đúng, nếu như là đang mơ, sao có thể chân thật đến như vậy?
Hơn nữa ánh mặt Hàn Thanh có hơi lạnh lùng?
Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhan cần cần môi dưới, bò từ dưới đất dậy, lúc ngồi dậy có hơi chật vật, tối hôm qua cô ấy mặc một chiếc váy ngủ, lúc này vừa ngồi dậy một nửa bên bị rơi xuống, lộ ra bả vai trắng nõn, kéo theo phần vải phía trên cũng hơi toán loạn, như có như không.
Sắc mặt Hàn Thanh tối sầm, lập tức tránh ánh mất đi chỗ khác.
Sau khi đứng dậy, Tiểu Nhan vẫn còn đầu choáng mắt hoa, không nhịn được mà duỗi tay che kin sau đầu mình, lầm bầm vài câu. "Sao mình lại cảm thấy đầu của mình nặng như vậy?” “Đây là đâu? Không phải phòng của mình. “Cằng lẽ đây không phải trong mơ sao?" Tự nói tự trả lời vài ba câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530115/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.