Hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Lúc đầu cô không tin Dạ Mạc sau này có đã nghĩ thông cho nên tình nguyện tưởng anh, cho anh thời gian. Cho dù anh vẫn chưa giải thích rõ tất cả mọi chuyện anh từng làm với mình, nhưng cô vẫn luôn kiên nhân chờ đợi anh.
Nhưng kết quả thì sao?
Sự khoan dung độ lượng của cô cũng không thể đổi lấy sự tin tưởng của Dạ Mạc hơn nữa còn đổi lấy sự nghi ngờ chất vấn của anh.
Đúng vậy.
Bây giờ vẫn thích anh, nhưng như vậy thì làm sao?
Nếu như bây giờ cô vẫn ở bên cạnh anh, sau này gặp chuyện thì phải làm thế nào? Hai người ở bên nhau, nhưng không thể cứ mãi tôn trọng sống hòa hợp với nhau mà không xảy ra chuyện được. Nếu như cô lại bị vứt bỏ đi một lần nữa, vậy sau này có phải làm thế nào?
Hàn Tử cảm thấy cho dù có chết thì cô cũng không muốn trải qua loại cảm giác này một lần nào nữa.
Cô không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng.
Đêm hôm đó, Hàn Mặc Tử trọc một lúc lâu đến tận khuya rồi mới chim vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô vô cùng choáng váng. Tiểu Nhan gọi cô mấy lần nhưng cô vẫn không thể bỏ dậy khỏi giường được.
Cuối cùng Hàn Mặc Tử phát hiện đầu mình đau dữ dội, chỉ có thể nói với Tiểu Nhan: “Mình muốn ngủ thêm một lúc, đến công ty giờ một chút vậy.
Tiểu Nhan chỉ nghĩ có ngủ không được ngon chứ không nghĩ gì nhiều, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530134/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.