Mới đó mà một phen hoảng hồn của Hàn Mộc Tử đã tan biến.
Dạ Mạc Thâm vuốt dung dịch dưỡng da còn sót lại trên cắm cô và vân về trên đầu ngón tay, quệt lên mũi cô: “Cái gì đây?”
Thôi được rồi, đúng là cô chưa rửa sạch, mặt Hàn Mộc Tử ửng hồng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Dạ Mạc Thậm mà né mặt đi, mắt nhìn đúng về hướng xảy ra vụ lộn xộn khi nãy.
Nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì Dạ Hàn Thâm đã giơ tay ra bịt mắt cô lại. “Đừng nhìn nữa, anh đưa em lên gác trước, em lên đó nghỉ ngơi một lát
Nói xong, cũng chẳng bận tâm xem Hàn Mộc Tử có đồng ý hay không đã ôm eo cô bể luôn lên gác.
Càng sợ hãi lại càng tò mò, lúc đi ngang qua, Hàn Mộc
Tử lại không nhịn được ghé mắt nhìn, thế nhưng Dạ Mạc Thâm như thể đã lường trước được, giữ chặt lấy đầu cô: “Muốn nhìn cái gì? Sợ thì đừng nhìn nữa!”
Sau đó, Dạ Mạc Thâm bế cô trở về phòng, đặt cô lên chiếc giường rộng rãi mềm mại. “Cứ ở yên đây, xử lý xong ở dưới kia anh sẽ gọi em
Nói xong Dạ Mạc Thâm liền đi ra ngoài.
Đợi sau khi Dạ Mạc Thâm đã đi khuất, Hàn Mộc Tử chớp chớp con mắt, đặt lưng nằm xuống chiếc giường êm ái, ôm tấm chăn kế bên.
Thời gian này, quả thực Dạ Mạc Thâm đối xử với cô tốt hết mức.
Thế nhưng... Rốt cuộc là ai đã bày ra trò đùa ác ý này?
Dựa theo những sự việc gần đây, ngày đầu tiên nhận hàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530147/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.