Những lời này khiến Dạ Mạc Thâm có chút khó chịu, bàn tay nằm lấy cắm cô càng chặt hơn, anh lạnh lùng nhìn cô đang mân mê đôi môi của mình.
Ánh mắt anh không hề có chút ấm áp, khiến Hàn Mộc Tử kinh hồn bạt vía.
Lúc anh ấy đi lên đây, có gặp phải ai đó dưới lầu chưa vậy?
Cô muốn hỏi thử, những lại không dám, cho nên chỉ có thể cất nó trong lòng. "Anh đang nghĩ cái gì thì chính là cái đó?" Dạ Mạc
Thâm hỏi ngược lại cô.
Hàn Mộc Tử cần chặt môi dưới, gạt tay anh ra, nói: "Sao anh lên đây? Không phải anh nói ở dưới công ty đợi tôi sao?" "A" Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ cong lên: "Em sẽ xuống đó sao?" "Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi xuống nè, chỉ là không nghĩ anh lại đến nhanh như vậy mà thôi, sau đó tôi nắm trên số pha suýt chút nữa ngủ quên."
Đây là một cái cớ, đúng vậy, là lời nói dối cô bịa ra để gật anh. "Suýt chút nữa ngủ quên, hay là không dám đối mặt?
Câu hỏi khiến cho đồng tử Hàn Mộc Tử co rút lại, cô nhìn vào đôi mắt của Dạ Mạc Thâm gần trong gang tấc, đôi mắt đê
Câu hỏi hấp dẫn này khiến con người của Hàn Mộ Tử co rút lại, cô nhìn bóng đêm đang cận kề, đôi mắt đen láy sâu như đại dương, rất có sức hút, gần như hút cả hồn cô vào trong đó.
Một lúc sau, Hàn Mặc Tử chớp chớp mắt, lạnh lùng nói: "Tôi có cái gì không dám đối mặt? Nếu như anh nghi ngờ những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530153/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.