Dạ Mạc Thâm lại duy trì vẻ trầm mặc, không tiếp lời của cô.
Hàn Mộc Tử cũng không sốt ruột, cũng lẳng lặng như vậy theo dõi anh, đột nhiên anh thu người lại vươn tới hôn lên môi cô.
Động tác bất thình lình này của anh làm cho Hàn Mộc
Tử sửng sốt.
Nụ hôn này cũng không kéo dài quá lâu, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, vào giây tiếp theo khi anh dừng lại, khóe miệng anh sát bên khóe miệng cô, giọng nói khàn khàn: "Là do anh không đủ tốt sao?"
Hàn Mộc Tử:?
Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? "Anh đã làm nhiều chuyện vì em như vậy, tâm tư của anh thế nào, đến giờ em vẫn không rõ sao?"
Cô đương nhiên biết tâm tư của anh thế nào, chỉ là...
Dạ Mạc Thâm đột nhiên dồn sức cắn cô một cái, Hàn Mộc Tử bị đau đến nhăn mày lại. "Anh làm gì vậy?” "Đau không?" Anh bắt lấy tay của cô, đưa tay của cô đặt lên ngực mình: "Nơi này hiện tại so với sự đau đớn của em còn đau hơn gấp vạn lần."
Hô hấp của Hàn Mộc Tử như dừng lại: "Anh..."
Trong phút chốc anh liền đưa tay ôm chặt lấy cô: "Đừng qua lại gì với anh ta nữa, anh ta không phải là loại người tốt lành gì đâu."
Nghe đến đó, đôi đồng tử của Hàn Mộc Tử trừng lớn, nói không ra lời.
Quả nhiên là anh đã biết rồi.
Chả trách, chả trách khi cô về đến nhà, ánh mắt và trạng thái của anh lại trở nên khác biệt như vậy, hóa ra là anh thật sự đã biết cô đi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530167/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.