**********
Vốn dĩ gương mặt Dạ Mạc Thâm đang âm u,
nghe mọi người khen Mộc Tử thì đã thả lỏng hơn. Sự hung ác nơi đáy mắt của anh cũng biến mất. Không chỉ có như thế, khỏe môi còn nhếch lên cười.
Người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm anh tất nhiên là rất ưu tú.
Để có thể ngồi ở địa vị cao như vậy thì không chỉ dựa vào chút bản lĩnh mà còn phải có thủ đoạn và biết nhìn sắc mặt nói chuyện.
Mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc của Dạ Mạc Thâm thay đổi.
Quả nhiên nịnh bợ vợ chủ tịch là tốt, nhân viên cấp cao phấn khởi, liên tục khen ngợi vợ chủ tịch.
“Bà chủ tịch quản lý công ty rất ổn, ánh mắt của chủ tịch Dạ của chúng ta thật tốt."
“Chúc mừng chủ tịch Dạ có vợ hiền con
ngoan.
Đang yên đang lành, một cuộc họp nghiêm chỉnh bỗng biến thành đại hội xu nịnh phủ phiếm.
Dạ Mạc Thâm đang vui, dù sao mọi người thích khen Mộc Tử thì để bọn họ khen, anh cũng thích nghe điều đó.
Ngược lại, Tiêu Túc cảm thấy bất lực, nhìn đám nhân viên cao cấp xu nịnh, cậu ta cạn lời.
Cậu ta rất muốn hỏi một câu là mặt mũi của các người đâu rồi?
Trước đây, khi mợ nhận chức phó chủ tịch thì các người nào có vẻ mặt này, bây giờ thì tốt rồi, chậc chậc chậc.
Tiêu Túc họ một tiếng, đi ra sau lưng Dạ Mạc
Thâm.
Cậu ta nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu Thâm tới lúc
họp rồi.”
Dạ Mạc Thâm bình tĩnh gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của anh, Tiêu Túc hằng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530674/chuong-1038.html