Bị Tiểu Nhan gọi như vậy, Lâm Thấm Nhi cũng không thể làm gì khác hơn ngoài dừng chân, hốc mắt lập tức đỏ, vừa rơi nước mắt vừa nói: “Thật xin lỗi, sớm biết em sẽ gây thêm nhiều phiền toái cho hai người như vậy thì em vẫn nên ở lại trong bệnh viện rồi. Nhưng là… Buổi tối, một mình em ở lại trong bệnh viện thực sự rất sợ…”
Vừa nói, Lâm Thấm Nhi vừa đau lòng khóc.
Tiểu Nhan nhíu đôi mày thanh tú, vừa kéo tay Hàn Thanh vừa dùng khẩu hình hỏi anh ấy phải làm sao đây?
Hàn Thanh nhìn cô gái trước mặt, trên đầu còn quấn khăn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không chút mỡ thừa. Ánh mắt sạch sẽ lại sáng ngời, hoàn toàn đơn thuần như một đứa trẻ ngốc không rành thế sự.
Anh ấy có chút không biết phải làm sao, Hàn Thanh chỉ có thể nắm tay cô: ” Trong phòng này chỉ có một cái giường, em chuyển qua phòng bên cạnh với anh đi” . Truyện Phương Tây
Nghe vậy, Tiểu Nhan ngây người tại chỗ, cảm giác mình thật giống như bị đập một cái, bằng không sau ót tại sao có thể có nhiều sao như vậy chứ 2 Nhưng là… Hàn Thanh, tại sao đột nhiên lại bảo cô ấy chuyển qua đó ở cùng phòng với anh ấy chứ? Chẳng lẽ những chuyện vừa rồi hai người họ nói với nhau đều bị Hàn Thanh nghe được rồi sao? Không phải chứ, chuyện này không thể nào, vậy thì vì cái gì?
Đáng tiếc, cho dù Tiểu Nhan có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân là gì.
Hàn Thanh cũng nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530774/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.